Những người bạn đại học

Team Kỹ năng nhóm

Bạn- nghe nhẹ nhàng, thân thương quá. Có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng có những người bạn, dù ít dù nhiều. Thuở còn ghét trường, lúc đó đi học chỉ muốn ngồi một mình chẳng phải bởi các bạn ấy khó tính, hay khó gần mà do bản thân mình tự rào bản thân lại cứ thế việc đi học lại càng chán hơn nữa cho đến khi …khi nào mình cũng không rõ nữa nhưng khi bắt đầu cởi mở, bắt đầu chịu thay đổi bản thân, bắt đầu lắng nghe những người bạn đó tôi nhận ra được nhiều điều, nhiều câu chuyện.

Lần đó là học môn Khởi Sự Doanh Nghiệp tôi ngồi cùng cái Trang, biết Trang từ đợt năm nhất nhưng không nói chuyện, đợt đó còn không thích tại nó nói bậy kinh khủng khiếp, mình còn có định kiến này nọ nữa, nói chung là mình khá xấu tính. Và rồi chả hiểu sao học cùng nhau được mấy môn thì bắt đầu nói chuyện, tự nhiên một hôm Trang hỏi mình có ny chưa mình bảo tụi mình chia tay nhau rồi, lân la kiểu gì Trang kể bố mẹ nó ly hôn rồi giờ nó ở với mẹ, lúc ấy nghe giọng nó kể như rất bình thường người ngoài có thể thấy nó vô lo vô nghĩ nhưng mình cảm nhận thấy nét buồn ở nó. Lúc nghe nó kể mình thấy thương lắm, nhìn nó nhây nhây vậy mà… Hóa ra là thế. Mình cứ lắng nghe nó kể, tự nhiên mình cảm thấy may mắn làm sao khi có gia đình ,có bố, có mẹ, bố mẹ vẫn yêu thương nhau. Đôi khi suy nghĩ của bố mẹ mình khác với những cha mẹ khác, họ làm mình tổn thương rất nhiều là bởi họ cũng từng như vậy. Hồi bé bố mình bị ông nội bỏ, ông bỏ bà nội, bỏ 5 người con. Sự phản bội nó là thứ đáng sợ kinh khủng khiếp, bà nội mình phải một mình nuôi 5 người con, một mình lặng lẽ như thế. Bố mình cũng đã quá tổn thương vì điều đó, người cha bỏ lại đứa con mình, để lại cho đứa trẻ một nỗi đau, một kí ức ám ảnh, có lẽ bố cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật lần nào thì có hơi khắt khe với bố mình rùi. Còn về mẹ, mẹ cũng vậy, ông mình cũng đã phản bội bà ngoại phản bội những đứa con, điều đó chắc chắn đau lắm, nên việc đó với mẹ cũng là khó khăn. Mình vẫn nhớ mãi buổi tối hôm đó chẳng hiểu sao mình thấp thỏm chả ngủ được nghĩ về bố ( bố luôn đồng hành cùng mình chữa tai lặn lội từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh, chạy vạy lo toan hết) mình đã nhắn tin cảm ơn bố mẹ, vì bố mẹ sẽ vui lắm, sẽ hạnh phúc lắm. Sự vun vén đến từ tất cả thành viên trong nhà.

Hơi lạc đề, quay lại vấn đề về những người bạn đại học. Hì, các bạn đều rất tốt, rất cởi mở và đôi khi là những câu chuyện chưa ai biết.

Học đại học, hay đi làm, bất kì việc gì nó cũng mang lại những trải nghiệm riêng, niềm vui riêng.

Leave a Comment